CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 30

 Chương 98 : Trên đường gặp lưu manh




Hắn siết chặt lấy nó, chặt đến nỗi móng tay khảm sâu vào da thịt nhưng vẫn hoàn toàn không nhận ra. Hắn như chỉ nhìn thấy những ngôi sao, những âm thanh vù vù bên tai. Nhớ tới ban nãy gương mặt Lam Lam đầm đià nước mắt, nhớ tới biểu hiện nàng đau khổ cùng vẻ mặt chua xót, hắn vưà nghĩ thì tim cũng giống như bị thiêu đốt, nỗi đau như áp đảo khiến hắn không thể chịu đựng nổi.

Lam Lam đã tháo bỏ sợi dây chuyền, nàng thực sự cảm thấy đau lòng. Sợi dây chuyền này kể từ khi được trao cho nàng, thì chưa bao giờ thấy nàng gỡ xuống, ngay cả scandal tình ái vừa rồi, nàng cũng không làm như vậy. Thế nhưng lần này...

Cận Thế Phong không ngừng cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn đi tìm Lam Lam để nói lời xin lỗi. Lời nói ban nãy không phải là chủ ý của hắn, chỉ bởi vì Ước Hàn nói yêu nàng, mà chính là... Hắn chỉ nhất thời phẫn nộ mới nói như vậy, hắn cần nàng tha thứ cho hắn.

Yên Lam bước chân không mục đích lang thang trên đường, có nên về nhà không, chỗ của Thế Phong thì không thể trở về. Trời đã bắt đầu mưa tí tách, vốn đã vào thu nên thường xuất hiện những cơn mưa, và một ít hơi lạnh.

Yên Lam dùng cánh tay bao quanh thân mình như muốn chống lại cái lạnh bên ngoài. Mưa đã nhỏ dần, thế nhưng toàn thân cô đều ướt đẫm, váy dạ hội màu trắng vì thấm nước mưa nên dính sát vào da thịt làm lộ ra một thân hình xinh đẹp mỹ miền. Cô không chứ ý đến phía trước mình xuất hiện hai bóng người.

"Ai nha! Mỹ nữ, tâm trạng không tốt sao? Đã trể thế này sao lại đi một mình, có muốn bọn anh chăm sóc cưng không?" Âm thanh phát ra từ hai người có dánh vẻ lưu manh ở phía trước truyền đến.

Yên Lam vô thức ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là hai tên côn đồ, tóc nhuộm vàng, ánh mặt dâm đảng nhìn mình chằm chằm.

"Sao cưng không nói lời nào vậy! Sợ rồi à? Đừng sợ, bọn anh sẽ cưng chiều em mà!" một tên trong số họ nói, đưa tay muốn kéo Yên Lam vào lòng.

Yên Lam lắc mình tránh sự đụng chạm ấy. "Các người muốn làm gì? Coi chừng tôi la lên."

"Ha..ha.. Anh xem kêu cứu thế nào!" vừa nói, cánh tay hướng Yên Lam với tới.

"Buông cô ấy ra." Trong khi Yên Lam giãy dụa kêu la không ngớt, xa xa truyền đến một tiếng nói.

"Là tiếng của Thế Phong, là Thế Phong". Yên Lam ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.

"Thằng nhóc này là ai?" Đừng cản trở chuyện vui của bố mày, không muốn chết thì nên tránh ra!" Tên lưu manh thấy Cận Thế Phong chỉ có một mình nên ra uy đe dọa.

"Tao kêu mày buông cô ấy ra" chết tiệt, bàn tay bẩn thiểu của nó lại còn chạm vào Lam Lam, Cận Thế Phong giận dữ nhìn hắn

"Ai da! Nói mày không nghe phải không? Thằng nhóc cứng đầu này! Muốn làm anh hùng, coi chừng bố mày đây ta cho người biến thành con chó! Anh em, lên cho tao!" 2 người bước tới vây quanh nhắm ngay Cận Thế Phong xuất chiêu.

Cận Thế Phong nghiêng người qua một bên tránh.

"Thế Phong, cẩn thận đó!" Yên Lam chợt cảm thấy lo lắng, lấy một chọi hai, Thế Phong sẽ bị thiệt.

"Lam Lam, em yên tâm đi, Anh không có kém như vậy đâu! Cả hai người này vẫn không thể gây thương tổn cho anh được!" Cận Thế Phong nói.

Nghe hắn nói, Yên Lam cảm thấy an tâm không ít.

"Anh em, chúng ta cùng lên!" bị Cận Thế Phong nói thế làm đám lưu manh tức giận, xuất thủ càng thêm hung ác.

Qua một hồi đánh nhau kịch liệt, đám lưu manh cuối cùng cũng bị Cận Thế Phong đánh cho chạy trối chết.

"Lam Lam, em không sao chứ?" Cận Thế Phong bước lên phía trước kéo tay trái Yên Lam nhìn một chút, phải nhìn một chút, lo nàng bị thương tổn. Nếu như anh đến chậm một bước thì Lam Lam... Cận Thế Phong chỉ cần nghĩ đến cũng rùng mình.

"Anh còn đến làm gì? Anh còn lo lắng cho em sao? Anh đều không phải không tin ta sao?" Yên Lam ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Cận Thế Phong.

"Lam Lam, anh..." Đối mắt với sự chất vấn của Yên Lam, Cận Thế Phong nghẹn lời.

Dưới ánh sáng của ánh trăng, Yên Lam thấy ở khóe miệng của Cận Thế Phong có vết máu.

"Thế Phong, anh bị thương?" Cô nhẹ nhàng lau đi vết máu, rất sợ làm đau Cận Thế Phong.

"Đau không?" Yên Lam chậm rãi hỏi

"Không bằng lòng em đau, có phải không? Tha thứ cho anh, Lam Lam"." Cận Thế Phong giữ lấy tay Yên Lam đang lau vết máu cho mình, chậm rãi nói.

"Thế Phong, anh.." Yên Lam nhìn Cận Thế Phong trước mắt, đôi mắt anh tràn đầy sự hối hận, cũng có chút đau lòng.

"Tha thứ cho anh có được không? Lam Lam, anh biết anh sai rồi, anh vừa rồi không nên nói em như vậy. Anh là nhất thời tức giận nên mới nói như vậy, đó không phải là ý của anh. Anh... anh sợ em thích John nên..."

"Nói đến cuối cùng, anh vẫn là không tin em?" Yên Lam cười khổ nói.

"Không, điều không phải vậy. Anh tin em, chỉ là, chỉ là, anh không tin chính mình. Anh sợ em cảm thấy hắn tốt hơn anh." Cận Thế Phong vội vàng nói. "Em biết không? Anh vẫn nghĩ bản thân mình là người đàn ông tốt nhất, nên anh rất kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay, John biến anh chẳng đáng một đồng, thì anh mới phát hiện, anh thật thất bại. Hắn dám nói lên tiếng "Yêu em", thế mà anh... hắn so với anh ôn nhu hơn, so với anh..."

"Không nên nói nữa," Cận Thế Phong bị Yên Lam ngắt lời và ôn nhu nói: "Em chỉ yêu mình anh, Em yêu anh. Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Nghe được chính Yên Lam nói yêu mình, Cận Thế Phong vui mừng muốn chết. Hắn không biết rằng tình yêu có thể nói ra như vậy.

Yên Lam đi tới trước mặt Cận Thế Phong, nhìn thật tỉ mỉ biểu tình trên mặt anh, rất sợ bỏ lỡ cái gì, "Vậy, anh yêu em không? Nếu không yêu thì hãy buông tay, nói đi, anh yêu em không?"

Cận Thế Phong sửng sốt, nhìn Yên Lam đang tươi cười, mình có yêu cô ấy không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao suốt ngày hắn lại muốn thấy mặt nàng, nếu không yêu sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này... Thế nhưng bây giờ nói với nàng, như vậy là yêu sao?



Chương 99 : Anh có yêu em sao?


Cận Thế Phong sửng sốt, nhìn Yên Lam đang tươi cười, mình có yêu cô ấy không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao suốt ngày hắn lại muốn thấy mặt nàng, nếu không yêu sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này... Thế nhưng bây giờ nói với nàng, như vậy là yêu sao?

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong vẻ mặt sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không thể quên được phải không? Nàng không muốn dối lòng, không muốn phản bội lại hắn. Thế nhưng, người phản bội trước lại là hắn! Vậy sao hắn còn muốn giữ mình ở nơi này?! Trong nhaý mắt nàng cất tiếng hỏi: "Vậy anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa, anh có yêu em không?"

Yên Lam xoay người đi. Đi giữa trời đêm đen kịt, nàng khóc không thành tiếng, "Yêu một người sao không thể thổ lộ, nếu cứ lưỡng lự như vậy có phaỉ hàm ý là không yêu đúng không? Thế Phong, em yêu anh, nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi phải không?"

Cận Thế Phong lặng nhìn Yên Lam đi xa, giâu tiếp theo vẫn bất động tại chỗ, nàng vưà hỏi hắn có yêu nàng hay không, tại sao miệng cuả hắn không nghe lời hắn, vì sao không nói gì, hắn rõ ràng là yêu nàng, vì sao lại không nói thành lời?!

Ngày thứ hai, Yên Lam còn đang ngủ, thì điện thoại vang lên: "Nếu như trên đời một đứa ngốc..."

"Alo, xin chào"

"Có phải tiểu thư Yên Lam không? Tôi là John"

"Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao?"

"Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm, mong em cho tôi vinh hạnh này, được không?"

"Nhưng, tôi...."

"Tôi van em đừng từ chối tôi? Xem như là bữa cơm giữa những người bạn với nhau, bởi vì công ty có một số việc cần tôi trở về giải quyết, tôi phải lập tức quay về Mỹ nga, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. cho nên, coi như cho tôi một bữa tiệc chia tay"

"Vậy, được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

John chọn 1 nhà hàng Pháp yên tĩnh, khung cảnh ở đây rất đẹp, phù hợp với các đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ ngồi đều bằng ghế sopha hình tròn, hai bên còn có rèm cưả, đều bằng những hạt thủy tinh kết lại, vô cùng xinh đẹp.

Nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn đường cho hai người, nhưng bỗng nhiên John rẽ sang một hướng khác, Yên Lam tưởng bàn của họ phía đó nên đi theo hắn, đi vào mới biết được...

"Cận tổng tài, thật khéo lại gặp được ngài ở đây"

"John tiên sinh, nghe nói anh phải về nước, nhân đây tôi chúc anh mọi việc tốt đẹp"

Lúc này Yên Lam vừa đi đến, trước mắt là cái tình huốn gì đây? Hai người giống như tình địch, cùng trừng mắt nhìn nhau. Cận Thế Phong hiện đang ngồi bên cạnh một nữ phóng viên xinh đẹp.

"Cận tổng tài, anh thực sự có sức quyến rũ nha! Nhanh như vậy đã có người đẹp làm bạn đồng hành?" John vừa nhìn Yên Lam bên cạnh, giọng điệu có chút hả hê nói.

"Uh, cô ấy là phóng viên Đài truyền hình, đang có cuộc phỏng vấn với tôi" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam giải thích.

Yên Lam quay đầu lại, không nhìn đến Cận Thế Phong, hướng John nói: "Các anh cứ nói chuyện trước đi vậy, tôi đi đến bàn chờ anh."

Cận Thế Phong nhìn bóng lưng Yên Lam, trong lòng có chút tức giận, nàng rõ ràng biết John đang theo đuổi nàng, mà nàng vẫn cùng hắn đi ăn, vì sao chứ?"

"Cận tổng tài, làm thế nào ngài mới chịu buông tha tiểu thư Yên Lam?" John nói "Tôi nhất định sẽ cạnh tranh đến cùng với ngài!" nói xong, cũng xoay người rời khỏi.

Nét mặt Cận Thế Phong căng cứng nghiêm mặt ngồi xuống, tiếp tục trả lời những câu hỏi của ký giả. Thế nhưng trong đầu hắn đều là hình ảnh của Yên Lam cùng John, Yên Làm vì sao lại muốn cùng với hắn...?

Thấy cách đó không xa, Yên Lam đứng dậy đi về hướng toilet, Cận Thế Phong nói "Xin lỗi, ngại quá, chúng ta ngừng một chút, tôi đi nhà vệ sinh."

Yên Lam vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bị một người hung hăng giữ lại, thân người đứng lại vững vàng mới nhận ra chính là Cận Thế Phong.

"Tại sao hôm nay em không đi làm, tại sao lại đi ăn cùng hắn? Em không phải ngốc mà không biết hắn có tình ý với em chứ? Tại sao vẫn cùng hắn đi ăn cơm?"

Hắn vừa đến đã chất vất,

"Cận tổng tài, đó là việc riêng của tôi, tôi nghĩ anh không cần phải quản. Hơn nữa, bây giờ ngaỳ hôm nay lại là ngày nghỉ, tôi muốn làm gì là tự do của tôi, không phải sao?"

"Em mãi là người đàn bà của tôi, em nói xem tôi có tư cách quản không? Tôi cũng chưa từng nói, muốn buông em ra, em có hiểu không?" Cận Thế Phong cười mờ ám.

"Tối nay em hãy ngoan ngoãn mà về nhà..."

"Tôi không muốn, tôi đã nói rồi, nếu anh không thật lòng yêu tôi, xin anh buông tay tôi ra đi."

"Em..." Yên Lam tưởng là Cận Thế Phong sẽ lôi kéo nàng rời khỏi đây, hoặc là lập tức hôn nàng, thì hắn lại thả nàng ra, đi về phía nhà hàng.

Cận Thế Phong dừng bước, quay đầu lại cười xấu xa nói: " Lam Lam, hãy tin tôi, chọc giận tôi hậu quả em không gánh nổi đâu!" Sau đó hôn gió một cái đi ra ngoài.

Một lát sau, Yên Lam đi ra ngoài, trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng trên bàn ăn, John không ngừng nói chuyện, thay đổi rất nhiều đề tài, thế nhưng lòng của nàng thì đã bay theo Cận Thế Phong.

Đến lúc nàng đi về, nàng thấy Cận Thế Phong cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn, hắn cùng ký giả bước đi, nàng nhìn theo bóng hắn, nàng đương nhiên hiểu hàm ý câu nói lúc nãy hắn uy hiếp nàng, nhưng rốt cuộc thế nào? Bất quá ngày mai nàng sẽ biết.

Dĩ nhiên, tối hôm đó Yên Lam trở về nhà cuả mình, thắp lên một ngọn nến trong phòng, bởi vì đã rất lâu không có ở đây, nên nhà cũng không có điện, bây giờ chỉ có thể sinh hoạt như người cổ xưa, chính là thắp lên một ngọn nến. Mấy ngày nghỉ thế này cũng không tồi, cũng không có chuyện gì cả.

Yên Lam nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, liền ngồi dậy. Nhìn phiá trên cái tủ khoá trước mặt, nàng bỗng nhiên chợt nhớ tới bà cuả nàng đã để lại một cái gì đó. Một hộp trang sức vẫn còn khoá.

Chương 100 : Anh thua chắc rồi




Trước kia đã nói qua, gia đình của Yên Lam là một gia đình bình thường thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, dường như cũng không có lấy một ai trong danh sách bạn bè và người thân của cô . Căn cứ theo những gì cha nói thì ông nội qua đời ngay sau khi cha được sinh ra , bà nội một thân cực nhọc nuôi dưỡng cha tốt nghiệp đại học , con dâu chưa kịp thấy thì đã qua đời

Hộp nữ trang ngay từ lúc còn rất nhỏ cha đã giao cho nàng , cha nói , đó là quyết định, nếu như có một cháu gái, thì đem hộp trang sức đó cho nàng. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn qua bên trong có vật gì , lần cuối cùng nhìn là lần cha giao chiếc hộp đó cho nàng.

Nàng nhớ kỹ nó một hộp trang sức cổ xưa , dài 30 cm , rộng 20 cm , cao 15 cm , là một hộp trang sức rất lớn , nhẹ , bên trong hiển nhiên không có trang trí nhiều lắm. Yên Lam cũng chưa từng mở ra , bây giờ nhìn thấy, mới khiến nàng nghĩ về nó.

Yên Lam mở ngăn kéo ra , đem hộp trang sức kia ôm lên giường , định xoay người lại đi lấy chìa khoá nhưng phát hiện sau lưng có một bóng đen , nàng kinh hoảng vừa muốn thét chói tai thì một cánh tay bưng kín miệng của nàng , " Lam lam đừng kêu , là anh "

Thì ra là Cận Thế Phong , cơn tức giận của Yên Lam bị bàn tay che lấy miệng và giọng nói ấy xóa sạch " Anh có biết là anh doạ người không , sẽ hù chết người ta đó! Nửa đêm không lên tiếng đứng sau lưng người ta, muốn làm gì hả?"

"Anh nói rồi, muốn em tối nay trở về nhà ,trở lại bên cạnh anh, em không tự mình trở về , anh phải đến đây đón em thôi! Cận Thế Phong vừa nói vừa đi tới bên cạnh Yên Lam.

"Anh tại sao muốn ép em ? Có đúng là vì anh mua em , em sẽ hết thảy đều nghe theo lời anh, anh chẳng qua biến em trở thành sủng vật của mình cao hứng thì trêu đùa vài cái, mất hứng sẽ tiện tay đá qua một bên. Em cũng có cảm xúc, em không muốn anh đem em làm con rối, tuỳ ý đùa bỡn . Anh nếu thực sự không yêu em, em van xin anh , buông em ra đi! Hay làn, anh thật muốn em làm sủng vật của anh ?" Yên Lam đau thương nói, quay lưng không nhìn Cận Thế Phong.

"Không phải, em biết anh không phải như vậy mà, hơn nữa anh...Anh ghét em cùng với người đàn ông khác đi dùng cơm" Cận Thế Phong từ phía sau ông lấy thắt lưng nàng, "Lam Lam, chúng ta đừng như vậy nữa có được không , anh nhớ lúc trước những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau, chúng ta..."

" Chuyện lúc trước đã qua rồi , anh cũng biết, đó chẳng qua là chuyện lúc trước , hiện tại đã không có ý nghĩa gì nữa..."

"Yên Lam , không nên luôn hiểu lầm những gì anh nói" Cận Thế Phong phẫn nộ xoay người Yên Lam về phía hắn , ánh mắt nhìn như xuyên thấu vào nàng.

Vẻ mặt Yên Lam bi thương , cũng nhìn hắn " Vì sao , anh rốt cuộc vì cái gì phải làm như vậy ?"

" Phải, em biết vì sao mà đúng không ? Anh nói cho em biết, anh thấy em cùng người đàn ông khác cùng em khiêu vũ, lại gặp em cùng người đàn ông khác dùng cơm, thấy người đàn ông khác đối tốt với em, anh tức giận. Anh không muốn có nhiều người đàn ông vây quanh em như vậy, anh hay ghen tị, nói như vậy đã được chưa! Giọng nói Cận Thế Phong càng lúc càng lớn.

Yên Lam nhìn vẻ phẫn nộ của Cận Thế Phong , trong lòng dĩ nhiên cao hứng , sau đó mỉm cười , " Chuyện này...có phải là nói anh thích em ?"

Cận Thế Phong nhìn nàng , sau đó cúi người , hôn lên môi nàng, một hành động đã biểu lộ tất cả.

Yên Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại , tiếp đó dường như nghĩ đến cái gì, mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn còn không nói yêu nàng. cùng nàng đến đây , cửa cùng không vào , nàng nhất định phải làm cho hắn chính miệng nói ra hắn thích nàng.

Theo nàng đến tận đây, gõ cưả cũng không, nàng nhất định phải khiến hắn chính miệng nói ra tiếng yêu nàng.

Cận Thế Phong hôn xong vẫn ôn nhu hỏi, "Lam Lam tối nay về nhà chưa, bác Trương cũng nhớ em"

Yên Lam cân nhắc gì đó trong lòng, rồí mỉm cười , "Uh , anh chờ thu dọn đồ đạc một chút"

Cận Thế Phong nhìn Yên Lam cầm lấy hộp trang sức cũ trên giường kia, khó hiểu hỏi "Lam Lam, đây là cái gì ?"

"Của bà nội để cho em đó" Yên Lam trả lời , theo Cận Thế Phong đi ra cửa chính .

Nhìn bóng lưng Cận Thế Phong đi phía trước , Yên Lam giảo hoat cười, thích ăn dấm chua? Em đây cho anh ăn đủ! Lúc này em cũng không tin là anh không nói ra lời yêu em Trò chơi ái tình này, Cận Thế Phong, anh, thua chắc rồi.

Cận Thế Phong bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức , chậm rãi thức dậy , mở mắt ra, trời đã sáng. Có Lam Lam bên cạnh ngủ thật là ngon .Nhìn bên cạnh mình không có ai , nàng sớm như vậy đã đi đâu?

Thay âu phục xong Thế Phong đi xuống lầu

"Chào buổi sáng, bác Trương"

"Cậu chủ, bưã sáng đã chuẩn bị xong rồi, xe cũng đã chờ ở bên ngoài"

"Bác Trương , Tiểu Lam đâu?" Cận Thế Phong vừa ăn điểm tâm vưà hỏi.

Bác Trương nhìn Cận Thế Phong đang ăn sáng , khoé miệng hơi nhướng lên , "Tiểu Lam tiểu thư ăn xong bữa sáng đã đến công ty rồi, cô ấy nói ngày hôm nay muốn đi làm sớm một chút"

Cận Thế Phong gật đầu, nàng thế nào mà không đợi mình đi chung? Lần này lại ngoan ngoãn vâng lời đi làm xong còn về nhà , thật là có chút không giống với tác phong của nàng , có chút kỳ quái. Nhưng mà không thành vấn đề , chỉ cần nàng trở lại bên cạnh hắn thì tốt rồi.

"Bác Trương , cháu ăn xong rồi, cháu đi làm đây , tạm biệt" Cận Thế Phong tăng tốc đi một mạch đến công ty, chính là muốn được nhìn thấy Yên Lam sớm một chút.

Yên Lam đến công ty thật sớm, nàng nghĩ thật kỹ xem, làm thế nào, có thể cho Cận Phong ghen , làm thế nào để Cận Phong mở miệng nói tiếng yêu nàng !

Lúc Cận Thế Phong đi vào phòng làm việc, cũng không thấy Yên Lam ngồi tại bàn làm việc cuả nàng, vậy nàng đi đâu rồi ? Hắn xoay người đi tới bên Kỷ Tồn Viễn

"Tồn Viễn , Lam Lam đâu?"

"Tiểu Lam, cô ấy đi sang bộ phận thiết kế rồi, cô ấy nói là đối với kế hoạch quảng cáo cảm thấy có hứng thú , hôm nay đã tới công ty sớm để xuống đó học tập"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid